Lời Nguyền – Ngoại truyện 7 : Đêm hội đô thành #4

Đây là lần đầu tiên Lana được thấy khung cảnh sôi động đến như vậy, nó còn hơn đứt cả sự choáng ngợp cô thấy ở nơi mà Jimi từng sống, tiệc tùng, ca hát, nhảy múa… tất thảy những điều trên cứ diễn ra suốt từ chập tối cho đến tận khuya, quả thực là ngoài sức tưởng tượng của một người suốt bao năm tháng chỉ quẩn quanh ngôi làng nhỏ của cô.

“Hoá ra con người có thể được sống như vậy!” – cô thầm nghĩ, và chìm đắm vào thứ không khí lễ hội này.

Lana bắt đầu hát, bắt đầu dùng thứ tài năng mà cô đã tước đoạt được từ Jimi, cô dùng nó mà chẳng mảy may nghĩ suy điều gì hối hận, chỉ còn lại sự sung sướng và mê mẩn đọng lại sau những ca từ ấy. Đó đều là những bài hát Jimi từng hát cho cô nghe, và giờ đây cô hát cho tất cả những người khác nghe được nó, bằng chính giọng hát của Jimi.

Cô hát dưới đường, trong quán rượu rồi cả lên sân khấu chính, đi đến đâu, giọng hát ấy vẫn luôn được chào mừng, hệt như cái cách mà Jimi được tận hưởng trước khi phải trốn chạy đến ngôi làng của cô.

Và cũng hệt như Jimi năm ấy, khuất sau những tiếng cười nói là ánh mắt thâm hiểm của cha con lão Bá Tước.

Ở trên lầu cao, ngồi cạnh lão và con mình là đức vua cùng công chúa, cô gái chỉ về phía Lana, hết lời ngợi ca giọng hát trong trẻo ấy. Cô còn nói hệt như giọng hát năm nào đã làm cô si mê suốt bao tháng ngày qua.

“Công chúa hẳn sẽ thích lắm nếu như ngày ngày được nghe nó chứ?” – con trai lão Bá tước, bằng giọng nhẹ nhàng ghé sát tai công chúa nói.

“Dĩ nhiên là thế rồi, nếu mỗi ngày mở mắt dậy đước nghe thấy nó, hẳn ta sẽ cảm thấy đó là một ngày tuyệt vời!” – công chúa đáp lại, cao giọng có phần cường điệu.

“Nếu hạ thần mà có giọng hát như vậy, liệu có thể làm cho công chúa vui được hay không?”

“Ngươi đừng nói đùa nữa,” – công chúa xua tay, “đó vốn chẳng phải là thứ có thể luyện tập được mà thành, nó là năng khiếu, nhà ngươi không thấy vậy sao?”

Đáp lại lời ấy, chỉ là một nụ cười ra vẻ đồng tình nhưng lại đầy nham hiểm. Mục tiêu đã được khoá lại, sẽ chẳng bao lâu nữa thôi, mệnh đề giọng hát là năng khiếu, hai thứ ấy sẽ không nhất thiết phải song hành nữa.

Lão Bá tước quay lại nói gì đó với người hầu cận của mình, sau đó quay về phía con trai, rồi cả ba nhanh chóng xin phép được thoái lui do cũng đã muộn rồi. Công chúa chẳng màng đến lời nói ấy, vẫn hướng sự theo dõi về phía dưới kia, nơi giọng hát vẫn còn vang.

Lana vẫn hát, say mê, thoả thích, ngập tràn trong tiếng hò reo, ca tụng, thứ hư danh mà cô đã phải đánh đổi bằng nhân tính để có được. Nhưng rồi, đó cũng là chương cuối cùng của cuộc đời cô, trước khi trái tim mình rơi vào tay kẻ khác.

Bình luận về bài viết này