Lời Nguyền – Ngoại truyện 6 : Trốn thoát #2

Khi cả hai mở mắt ra, ánh lửa ấy đã đến rất gần, gần đến mức mà khi vùng lên định chạy trốn thì đã nhanh chóng bị ai đó nhảy xổ vào ghì chặt, rồi thoáng sau hết cựa quẩy nổi khi sợi dây trói siết chặt và cả sau cú đập đau điếng của báng rìu vào gáy Raffa.

Những kẻ truy sát họ đã đuổi được đến và bắt gặp cả hai đang say sưa ngủ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Raffa thật đáng trách khi đáng ra anh cần tỉnh táo, nhưng biết sao giờ khi cuộc truy đuổi đã rút cạn muôn phần sức lực trong anh.

Anh gục xuống sau cú đập ấy, bên cạnh Cleo đang gào khóc như thể vừa chứng kiến người mình yêu chết đi.

“Câm mồm!” – tên cầm kiếm quát to. “Nó chưa chết đâu mà mày khóc cái gì!”

“Đừng lo, chúng mày chưa được chết ngay đâu, người ta cần chúng mày sống chứ không phải là cái xác không hồn.”

“Hãy vui vì điều đó đi. Ít nhất cũng là được nốt ngày hôm nay.” – gã còn lại cười hềnh hệch nói chen vào.

Chiếc còng sắt to đùng cột chặt vào chân và tay của hai người, cả hai lê từng bước chân nặng trịch, kẹp giữa họ là những kẻ săn người, luôn miệng quát tháo, dúi họ đi nhanh về phía trước.

“Mệt quá rồi đại ca,” – một tên trong số chúng lên tiếng. “Chắc đi như thế này thì phải đến sáng chúng ta mới tới được thị trấn kia mất.”

Gã đại ca, bỏ bịch rượu quấn ngang hông mình, uống ừng ực như thể chúng chỉ là nước lã. “Bọn mày đi chậm quá đấy.” – gã nói, rồi đạp mạnh vào người Raffa, anh ngã ra đất. Cleo định ra đỡ anh dậy thì bị gã khác giữ chặt lại. “Chẳng còn cách nào khác, phải ngủ lại đây thôi.”

Nói đoạn, gã đưa đuốc ra xung quanh, và chỉ thoáng chốc đã tìm được một bãi đất rộng, hợp làm nơi nghỉ chân. “Chọn chỗ đó đi.” – gã chỉ tay về hướng mình nói, rồi ra dấu cho hai tên đàn em của mình đưa Raffa và Cleo theo.

Gã đại ca chịu trách nhiệm nhóm lửa, trong khi đó, một tên thì lục lọi xem còn chút đồ ăn và rượu nào nữa không, gã còn lại thì lo để mắt đến hai tù nhân đi cùng. Nhanh trí, gã cột xích sắt vào một phần thây cây to lớn, đầu còn lại thì khoá chặt cánh tay của Raffa.

Riêng với Cleo, có vẻ như gã đã để ý đến cô từ lâu, liên tục sấn sổ về phía cô, mấy lần đều bị gã đại ca nạt nộ.

“Uống rượu thế này thì nhạt quá đại ca ạ!” – khi cả ba đang ngồi quanh đống lửa một tên nói. “Hay ta bắt con bé kia múa vài điệu cho chúng ta xem thử, xem coi sao người ta lại trả một cái giá đắt đến vậy cho tài năng của nó chứ?”

“Tao chẳng có hứng với mấy thứ đó, mày thích thì cứ tự mà xem đi.” – giọng ngà ngà say, tên đại ca hất hàm rồi đưa mắt quanh tìm vội chỗ ngả lưng. Gã còn lại kia cũng vậy, chẳng mấy chốc cũng đã kiếm cho mình một chỗ cạnh gốc cây mà đánh một giấc rồi. Giờ chỉ còn lại một mình, nhìn Raffa ủ rũ với tay trói chặt vào thân cây, bên cạnh, dù không bị xích, nhưng Cleo cũng chẳng còn chút sức sống nào.

“Này, ăn đi.” – gã tiến đến, đưa cho cả hai chút đồ ăn và thức uống. “Hãy ăn đi lấy sức mà sống, chúng mày phải sống đến lúc lão Huân tước trả tiền cho bọn tao, sau đó rồi muốn ra sao thì ra.”

Nhận lấy chỗ đồ ăn đó, đôi tay của Cleo run lên bần bật, cô quỳ rạp xuống như khẩn khoản điều gì đó, dường như đang cố xin tha cho cả hai người. Gã kia thấy vậy cũng ngồi xuống để cố nghe cho rõ xem Cleo đang nói gì. Nhưng bất thình lình, từ trong tay cô, con dao lia nhanh qua chỗ cổ họng của gã đó. Gã đổ rạp xuống đất, không kịp ú ớ bất cứ một điều gì, tiếng động duy nhất chỉ là tiếng “uỳnh” khi cái xác ấy chạm đất. May thay, một ngày dài mệt mỏi khiến cả hai tên còn lại vẫn còn say ngủ.

Bàn tay run rẩy của Cleo thấm đẫm máu tươi, đang cố lục lọi quanh cái xác – “sản phẩm” mà cô vừa tạo ra. Nhưng cố cách mấy cũng không tìm cho ra được chìa khoá xích sắt mà Raffa đang phải mang.

“Sao lại không có nhỉ?” – cô lẩm bẩm trong sự hối thúc kinh khủng của thời gian. Nếu không nhanh lên, có khi cả hai sẽ chẳng còn cả mạng với cơn thịnh nộ của bọn chúng. Thậm chí có khi là một cái chết đầy đau đớn.

“Hay là ở chỗ hai tên kia?” – Raffa thì thầm. “Nếu không, em cứ bỏ chạy trước đi, để anh ở lại đây cũng được. Hãy sống tiếp cả cuộc sống của anh nữa em yêu!” – anh nói, giọng trìu mến với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

“Không, em sẽ không thể làm thế được đâu Raffa.” – Cleo ôm lấy anh.

“Nhưng không còn cách nào khác cả…”

“Em sẽ giết cả hai tên kia nữa, và rồi chúng ta sẽ được giải thoát.” – Cleo hạ giọng đầy quyết tâm. Theo sau đó là tiếng nuốt nước miếng, như thể tự trấn an lại chính mình cho những hành động tiếp theo.

Cô rón rén tiến lại gần gã đại ca, chầm chậm đưa con dao kề lên phía cổ hắn, một tiếng “roẹt” khô khốc. Nhưng lần này không thể nhanh gọn như trước, có lẽ vết cửa chưa đủ sâu, hắn vẫn kịp vùng dậy, gào thét trong đau đớn, đánh động cả tên còn lại đang ngủ.

Cleo hoảng hốt ngã quỵ ra đất, đảo mắt tìm kiếm con dao nãy vẫn trong tay mình. Trong cái không gian hỗn loạn ấy, Raffa rướn mình về phía cái xác của gã đầu tiên, rút được con dao nhỏ bên thắt lưng và phi thẳng vào chân của tên đại ca, hắn quỵ xuống, ngã vào đống lửa gần đó, càng gào rú thảm thiết và điên cuồng hơn nữa.

“Cleo,” – Raffa hét, “cái rìu!”

Như sực tỉnh, Cleo vớ lấy cây rìu gần đó, chặt thẳng một cú vào tay của tên kia, khi hắn đang định với tay lấy thanh kiếm. Cánh tay đứt lìa, máu tuôn sối sả, gã vội vàng bỏ trốn vào sâu trong bóng đêm, bỏ mặc tên đại ca đang dần lịm đi, im bặt rồi chết hẳn.

“Cũng không có chìa khoá!” – Cleo chán chường nói sau một hồi loay hoay với cái xác cũng bị cháy đen phân nửa. Khuôn mặt cô thì vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những điều vừa xảy ra.

“Em thử dùng cây rìu đó, xem có chặt đứt được chiếc xích này không?”

Sau vài lần đưa rìu, nhưng xem chừng chẳng ăn thua, kể cả việc chặt cây cũng xem ra không thể.

“Chúng ta không thể đợi trời sáng được, nhất định gã kia sẽ quay lại trả thù.”

“Biết làm thế nào bây giờ, hay cứ chờ gã kia trở lại rồi chúng ta mai phục và giết gã, chắc chắn chìa khoá nằm trong tay hắn.”

“Còn chưa biết hắn sẽ trở lại với ai, chờ đợi lúc này là nguy hiểm lắm.”

“Nhưng em không thể đi mà không có anh được.”

“Có lẽ chỉ còn một cách mà thôi!” – Raffa nói, giọng chắc nịch, khuôn mặt nom đáng sợ.

Những lời sau đó anh nói với Cleo làm cô bật khóc. Cô lắc đầu, van xin điều ấy, nhưng ý anh đã quyết. Anh cần mạng sống này.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, với cây rìu trong tay, chỉ cần một cú cánh tay xiềng xích của Raffa đã đứt lìa. Anh gào thét trong đau đớn, tiếng thở dốc như trút cạn cả sinh lực. Sau đó là tiếng cười man rợ đầy khoái lạc, rồi cuối cùng, anh và Cleo đã được tự do.

2 bình luận về “Lời Nguyền – Ngoại truyện 6 : Trốn thoát #2

Bình luận về bài viết này