Lời Nguyền – Ngoại truyện 4 : Khao khát

“Anh ơi!” – Lana gọi, giọng thân thương. “Cha gọi anh dưới nhà kìa.”

Ánh mắt vô cảm nhìn về phía Lana, Raffa chẳng nói lời nào, đặt tập giấy và bút chì trên tay xuống bàn đầy bực bội rồi rời phòng. Lần nào cũng vậy, hễ bị ai đó làm phiền khi đang vẽ, Raffa đều tỏ thái độ như vậy. Đang lén nhìn vào bức hoạ mà Raffa đang vẽ dở – “đẹp thật!” – Lana trầm trồ khen ngợi, thì từ dưới nhà tiếng cãi cọ của cha và anh trai vang lên làm cô bé giật cả mình.

Gần đây hai người ấy thường xuyên xung đột với nhau, lý do vô vàn, nhưng rồi đều chung quy lại chuyện vẽ tranh của anh trai. Nhìn hai người cãi cọ như vậy, mẹ Lana là người đau lòng nhất, bà vốn luôn cưng chiều anh trai cô hơn hẳn bản thân mình. Mỗi lần nhìn ánh mắt đượm buồn và cái lắc đầu đầy mệt mỏi.

“Anh con đang tuổi chống đối đó mà.” – mẹ cô thường nói vậy như để thanh minh cho mỗi lần hai người to tiếng.

Sau vài lời qua lại, tiếng bước chân bực tức tiến lại lên trên lầu. Raffa mở cửa ra và thấy em gái mình đang nhìn ngắm bức tranh với vẻ thích thú.

“Anh ơi, anh vẽ đẹp quá,” – cô hồ hởi nói – “khi nào anh dạy em nhé.”

Nhưng trái lại sự thích thú và niềm vui ấy, anh mắt Raffa ánh nên sự chán ghét. “Mày sẽ chẳng bao giờ vẽ được như thế này đâu.” – giọng đay nghiến. “Dù có cố gắng học bao nhiêu năm đi chăng nữa. Ngay từ lúc đầu, mày đã không giống tao rồi.”

Trước những lời nói cay nghiệt ấy, cô bé Lana bé nhỏ không kịp thốt lời nào, nước mắt trực trào.

“Cút ra ngoài!” – Raffa nạt, rồi đẩy cô em gái mình ra ngoài và đóng cửa lại.

“Rầm!” – tiếng cửa gỗ vang lên, như ngăn cách rõ ràng hai thế giới, giữa Lana và Raffa, thế giới mà khi còn bé như vậy, cô bé đã bị anh trai mình phân định rõ ràng.

***

Vài năm sau ngày hôm ấy, một bước ngoặt lớn trong gia đình Lana đã đến. Một tối nọ Raffa ngồi trước mặt ba người trong nhà, anh nói rằng sẽ rời khỏi làng vào ngày hôm sau để đi tìm cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Anh không cần gì từ ba người cả, chỉ mong không ai phản đối mình.

“Cái gì!?” – Cha của anh, ông chủ quán bia là người phản ứng đầu tiên sau câu nói của cậu con trai mình.

“Con sao vậy? Con muốn đi đâu à?” – nhẹ nhàng hơn, mẹ anh ân cần hỏi.

“Con muốn đến những nơi mà những bức tranh của mình được người ta công nhận hơn. Ở đây, trong ngôi làng này, nó là điều không thể.”

“Ở đây mọi người vẫn luôn khen tranh con đẹp, không phải như vậy là tốt rồi hay sao!”

Raffa lắc đầu ngán ngẩm nói. “Đó chỉ là những lời khen đãi bôi nhàm chán, đâu ai biết rằng nó đẹp ở chỗ nào cơ chứ. ĐẸP – họ chỉ nói vậy rồi tặc lưỡi chuyển sang chuyện khác, chẳng ai ở ngôi làng này hiểu và thực sự cảm nhận được nét đặc biệt trong những bức tranh đó cả.”

“Vậy mày định sống sao ở những nơi khác. Mày chẳng thể làm gì cả ngoài việc vẽ những bức tranh chết tiệt của mình.” – cha anh đập bàn, bực tức nói.

“Cha không cần phải lo, con tự mình sống được. Chỉ bằng những bức tranh kia cũng đủ cho con kiếm đủ tiền ăn rồi.”

“Mày nghĩ người ta sẽ bỏ tiền ra để mua chúng sao!”

Không muốn đôi co nhiều với những người chẳng thể nào hiểu được về cuộc đời mình, Raffa gạt đi và bỏ lên phòng.

“Con trai, khoan đã…” – mẹ anh tất bật chạy theo đứa con của mình, nhưng rồi thất vọng quay xuống sau tiếng đập cửa gọi chẳng thành.

Ở dưới nhà, cha anh đi qua đi lại, đạp đổ bất cứ bàn ghế nào đang cản đường của ông. Ngồi một góc, Lana vẫn đang nghĩ về lời anh trai cô nói, rằng chẳng ai thấy được rằng vẻ đẹp của những bức tranh là từ đâu. Cô trầm ngâm, nhận ra rằng mình cũng chẳng khác gì họ.

Nửa đêm, tiếng lục cục đánh thức Lana, hoặc là bởi những suy nghĩ về chuyện lúc tối khiến cô chẳng yên giấc. Phía bên ngoài, là Raffa đang lén lút cởi dây buộc của một con ngựa, trên vai đã khoác sẵn một túi đồ.

“Anh trai.” – Lana khẽ gọi. Âm thanh nhỏ bé ấy cũng đủ khiến Raffa sững người.

“Im,” – anh nạt, “mày làm tao giật hết cả mình.”

“Anh định trốn đi giữa đêm thật sao?”

“Chứ còn gì nữa, ở cái làng này có ai hiểu được những bức tranh tuyệt vời của tao đâu, sao tao phải cố gắng tốn thêm nhiều năm cuộc đời nữa ở cái chốn này!”

“Nhưng em và mọi người đều thấy tranh anh đẹp thật mà,” – Lana đắn đo đôi chút. “nhưng đúng như anh nói, em chẳng thể nói được rõ là bức tranh ấy sao lại khiến mình cảm thấy đẹp đến vậy.”

Bỏ dở việc đang làm, Raffa tiến đến cạnh em gái mình. Anh khẽ xoa đầu cô, cử chỉ ân cần mà hiếm khi cô được anh trai mình trao cho từ thuở còn thơ bé.

“Rồi có một ngày, em ở lại nơi này, em sẽ sống và kết hôn với một gã béo ục ịch như cha mình. Em sẽ xem đấy là con đường duy nhất mà em có thể đi. Em gái à, anh không trách em về suy nghĩ ấy. Anh tôn trọng cuộc đời em, nên anh rất mong những người khác tôn trọng cuộc đời mình.”

Lana ngơ ngác, vẫn chưa kịp thấu những gì mà anh trai mình vừa nói.

Raffa thở dài, nhìn khuôn mặt ngây thơ của em gái mình. “Em còn nhớ tên anh không?”

Lana lắc đầu.

“Raffa, tên anh là vậy đấy, không phải là con trai chủ quán bia, hay là thằng thích vẽ tranh. Anh là Raffa và anh muốn mọi người nhớ đến mình như vậy.”

Anh thôi xoa đầu, dần quay đi mặc cho cái níu tay của em gái mình.

“Em không giống anh, em không hề có chút tài năng gỉ cả. Hãy sống một đời yên bình như số phận đã an bài đi.” – sau tiếng thở dài, Raffa leo lên ngựa và vẫy chào em gái mình, như thể đây sẽ là lần cuối.

Tờ mờ sáng, căn nhà lại thêm một lần xáo động, người cha nhận ra số ngựa trong chuồng đã thiếu đi một con, còn trên phòng đứa con trai mình thì trống không, đến một lá thư để lại cũng chẳng có.

Ông bần thần đứng trước cửa, biết rằng người con trai đó đã rời xa khỏi ngôi làng gắn bó suốt bao năm. Còn về phần người mẹ, bà quỵ khóc trong căn phòng cũ của con trai, nơi vốn vẫn ngổn ngang với giấy và bút vẽ, mà giờ lại ngăn nắp đến lạ kỳ. Chính giữa căn nhà, Lana ngồi đó, còn đang suy nghĩ xem tài năng là gì mà khiến anh trai cô mê đắm chạy theo nó, rồi có những lời khinh miệt gia đình đến vậy.

Không ai trong nhà hiểu rõ được điều mà người vẫn sống cùng họ nhiều năm trời đang suy nghĩ, đang theo đuổi và mơ mộng.

Bình luận về bài viết này