Lời Nguyền – Ngoại truyện 2 : Đêm hội đô thành #2

“Jimi có phải không nhỉ?” – đó là lời đầu tiên mà anh nghe được từ chủ nhân của bàn tay to lớn ấy.

Hai ba giây định thần lại, Jimi ngước nhìn lên tấm thân to lớn ấy, một khuôn mặt bặm trợn không hề có vẻ gì thân thiện. Phía sau hai gã to con, nhìn nom đáng sợ chẳng kém gì gã trước mặt anh. Thoáng sợ hãi vụt chạy trong cơ thể gầy gò.

“Tôi…là tôi đây!” – Jimi lắp bắp. “Anh là?”

“Chúng tôi là hầu cận của ngài Leo – vị bá tước quyền lực ở phía đông đất nước này. Ngài rất thích giọng ca của anh, muốn mời anh về hát riêng cho ngài cùng quan khách trong tiệc rượu tối nay.” – một lời mời mà chẳng khác gì đe doạ. Hai gã kia thì bụm miệng cười, như thể lời nói vừa rồi là một điều hài hước? Cô gái ở quầy rượu nãy còn mới nắm tay kéo anh lại, cũng đã vội quay đi dưới ánh mắt khủng bố của ba gã đồ tể.

“Đi…đi ngay bây giờ sao?” – vẫn chưa thể định thần lại ngay được.

“Đúng, ngay bây giờ! Mày định từ chối ngài bá tước sao!”

“À không… Không phải vậy…” – đâu đó trong anh cảm nhận sự nguy hiểm, cái đáng sợ trong lời mời ấy. Giờ là nửa đêm, còn đại tiệc gì giờ này cơ chứ? “Đợi tôi một chút, nãy… nãy trót uống nhiều quá, nên…nên…” – vẫn là những lời nói nhát ngừng, Jimi đưa mắt về phía nhà vệ sinh gần đó, cố dùng ánh mắt để biểu thị sự khó chịu giả tạo của mình.

Gã đứng đầu định lôi anh đi luôn, nhưng phía sau thì thầm “không sao đâu.”

Nghe thấy vậy gã mới tạm thả cho Jimi đi, không quên nạt anh nhanh nhanh còn ra ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa rồi.

Nói đoạn, Jimi vội đứng dậy chạy thẳng về phía phòng vệ sinh, nhưng không phải là để giải quyết vấn đề gì của cá nhân mình. Lẻn nhanh trong đám đông ồn ã, chật chội anh lách nhanh ra khỏi cửa, chạy thật nhanh, trước khi ba gã kia kịp để ý phía đó mà còn bận cụng bia.

“Đi đâu bây giờ, trốn đâu bây giờ?” – giữa hàng nghìn người đang vui vẻ, Jimi lẩm bẩm, nhìn quanh sợ hãi, cảm giác như bất cứ ai chạm vào anh cũng có thể là kẻ thù vậy.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu, lúc đến đây, anh có nhìn qua một lò rèn, cũng không xa đây lắm, chỉ ngay khu chợ thôi. Tuy chẳng rõ ra sao, nhưng có lẽ đó là nơi mà Jimi sẽ thấy an toàn nhất hiện giờ, ít ra anh cũng sống cả tuổi thơ ở lò rèn rồi.

Loay hoay tìm đường một lúc, anh cũng đến được đó. Cánh cửa khép hờ, hệt như Jimi nghĩ. Ở nhà anh cũng vậy. “Sẽ chẳng ai dám đụng vào một xưởng rèn nên cần gì phải đóng chứ!” – tiếng cha anh cùng tiếng cười giòn vang lên trong tiềm thức, anh nhớ cha anh quá. Nếu Jimi nghe ông, đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Bình luận về bài viết này