I can speak – Dazai Osamu

*Có tham khảo bản dịch của dịch giả Hoàng Long

Đau khổ là những đêm dài nhẫn nhục, là từ bỏ đi ánh sáng ban mai. Mà thế giới này không phải là nỗ lực từ bỏ mọi thứ, hay gắng gượng chịu đựng nỗi buồn hay sao. Mỗi ngày trôi qua bằng việc phải ăn côn trùng mà sống, rồi ngay cả hạnh phúc cũng được tìm ra từ trong nỗi thống khổ tột cùng.

Bài hát của tôi, đã đánh mất đi thanh âm của nó. Đã rất lâu rồi mới có dịp “ăn chơi” ở cái đất Tokyo này, mà đúng là như vậy, chả cần phải làm gì, nó như việc sáng một tác bài hát, chỉ đơn giản là viết những điều “đập vào cuộc sống” bằng ngôn từ của chính mình, cứ vậy từng chút từng chút một là sẽ thành một tác phẩm văn học rồi. Ít nhiều tôi có được điều giống như sự tự tin của mình ở trong những lời văn đó. Mà từ trước đến nay thì tôi đều bắt đầu những tác phẩm của mình bằng suy nghĩ như vậy đấy.

Tháng Chín năm ngoái, tôi có thuê tầng hai một quán trà trên đỉnh Misaka ở Koushuu với tên gọi Thiên Hạ, và công việc viết lách vẫn tiến triển đều đặn, cũng viết được gần trăm trang chứ không ít, mà trang nào trang nấy, đọc cũng thấy không hề tệ. Tôi tự hứa với mình sẽ không trở lại Tokyo khi chưa hoàn thành xong tác phẩm này – vào một ngày khi cây cối ở Misaka bắt đầu tàn lụi.

Quả là một lời hứa vội vàng đến ngốc nghếch, tháng Chín, tháng Mười, rồi tháng Mười Một trôi qua, khi mà đã chán ngán cái khí lạnh ở nơi này, tôi lại lạc lối với những đêm dài cô độc cứ lững thững trôi qua. Sau khi tự hứa với mình, cho đến lúc này dù muốn bay ngay về Tokyo lắm nhưng tôi đã không làm điều đó vì cứ lo lắng xem liệu có hình phạt nào đó dành cho mình hay không, thất bại ngay tại ngọn núi này. Tôi đã mong mình sẽ đến Koufu – một nơi ấm áp hơn Tokyo và có thể khiến mùa đông của mình dễ chịu hơn.

Khi tới Koufu, quả thực là may mắn, những cơn ho lạ kì cũng đã không còn nữa. Tôi cũng đã chọn được phòng trong dãy nhà trọ trên phố – nơi có ánh nắng chiếu vào. Chỉ nghĩ khi mình ngồi ở đó quay về phía bàn là đã thấy vui rồi. Và việc viết lách cũng vẫn tiến triển đều đặn từng chút một.

Có ngày, khi tôi đang một mình tập trung vào công việc, thì nghe thấy có tiếng hát vang vọng của một cô gái trẻ. Tôi dừng bút, vểnh tai nghe、áng chừng nó vang lên từ phía một nhà máy sản xuất ngay gần đây. Những nữ công nhân ở nhà máy đó vừa làm việc hăng say vừa hát hay sao. Một trong số đó có giọng hát rất hay, một cá thể đặc biệt trong lớp người tầm thường.

“Quả là giọng hát mê đắm lòng người.” – Tôi bèn nghĩ. Với một giọng hát như vậy thì cần một lời khen có cánh. Tôi định sẽ leo lên bức tường của nhà máy đó, cố nhìn cho được chân dung mang giọng hát tuyệt diệu kia mà nói rằng : “Nơi này có một người đàn ông cô đơn, mỗi ngày đều được ban ơn nhờ lời ca của em, nếu không phải em điều ấy sẽ không bao giờ tồn tại. Tôi biết ơn em, công việc này cũng vậy.” Những câu từ này sau khi được ghi chép lại cẩn thận sẽ là dành cho cô gái đó.

Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, cô công nhân ấy vô vùng ngạc nhiên, ngừng tiếng hát. Thật là sai lầm, những lời nói từ tận đáy lòng đã làm vẩn đục đi giọng hát trong sáng kia. Đó đúng là một tội ác. Tôi, tự bản thân mình đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ.

Là tình yêu sao? Tôi không rõ nữa.

Tháng Hai, từng đêm gió lạnh hiu hắt, những lời lẽ bẩn thỉu của gã say nào đó dọc con đường nhỏ khu nhà máy đã đánh thức tôi dậy.

“Đồ ngu… Ngu ngốc!”

Có chuyện gì kì lạ vậy, tôi hiếm khi uống rượu, nên chẳng có chút ý niệm nào về những điều đáng cười như vậy cả.

I can speak English. Tôi có đi học lớp buổi tối đấy.Chị gái à, chị  không biết phải không, đương nhiên là vậy rồi, đây cũng là bí mật đó. Tôi cứ âm thầm mà đi học lớp buổi tối thôi, rồi tôi nhất định sẽ trở nên vĩ đại. Chị gái à, có gì mà kì lạ chứ, có gì mà lại cười như thế. Này chị ơi, tôi bây giờ định nhập ngũ đấy, khi ấy thì đừng có mà ngạc nhiên nhé. Như anh trai của tôi đây nè, giờ có thể sai khiến cả ngàn người. Không phải nói dối đâu, việc nhập ngũ này tôi quyết rồi. “

“Này nhé, I can speak English. Can you speak English?Yes, I can.

“Chà được đấy chứ, tiếng Anh của thằng nhóc này cũng không tệ chứ, phát âm rõ ràng lắm chị à, tôi là một thằng nhóc thông minh đấy, rất là thông minh. Chỉ là… bí mật nhé, nói vậy chứ tôi chẳng hiểu cái quái gì đâu.”

Tôi hé mở bức vách, nhìn xuống đường, ban đầu cứ ngỡ là hoa mơ trắng mà không phải, màu trắng đó là áo mưa của chàng trai kia. Cái áo mưa ấy có phần không ăn nhập với thời tiết, chàng trai đứng dựa lưng vào bức tường của nhà máy, dường như đang lạnh. Phía trên bức tường đó, cô công nhân dướn thân ra ngoài cửa sổ mà tìm kiếm anh chàng say xỉn kia.

Dù trăng có sáng tỏ, khuôn mặt của anh chàng hay cô nàng đều quá đỗi mơ hồ. Cô gái kia, mặt tròn, hơi trắng, như khẽ mỉm cười. Anh chàng say xỉn thì mặt đen và có cảm giác còn trẻ con lắm. Không phải vậy hay sao?

I can speak chỉ là ngôn ngữ của mấy gã say xỉn nhưng đánh trúng vào kẻ đang có vấn đề như tôi. Mọi từ ngữ, sinh ra đều có mục đích của nó, có thể kể ra đến hàng nghìn thứ như vậy. Bất giác tôi nhớ lại bài hát mà mình đã quên từ lâu. Dù cảnh sắc có ra sao đi nữa, tôi cũng sẽ khó có thể quên đi.

Cô gái công nhân trong buổi tối hôm đó – người có giọng hát tuyệt vời ấy, mọi thứ là sao, tôi cũng không biết nữa hoặc có thể đã sai ở đâu đó rồi chăng?

4 bình luận về “I can speak – Dazai Osamu

Bình luận về bài viết này