Nàng công chúa trong tủ đồ

Mọi lạ kỳ đều từ những điều thân thuộc. Xin cảm nhận.

***

Có ai đó ở trong ngăn tủ đó – mỗi ngày, khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, đó là điều cuối cùng tôi còn nghĩ. Rồi sau đó quay mặt sang phía đối diện, ngủ say một cách ngon lành. Rèm cửa đóng kín, che đi cơn mưa ào ạt bên ngoài trời.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi nghĩ như vậy. Trong ngăn tủ đó có một người đang sống, hay một điều gì đó như “cô Tấm” vậy. Vào một ngày trời trở gió, khi tôi trở về sau một ngày làm việc bận rộn, căn nhà đầy những lộn xộn bỗng chốc trở nên ngăn nắp, sạch sẽ một cách lạ thường. Tôi cố nhớ lại mình có thuê dịch vụ dọn nhà một ngày gần đây hay không, nhưng trí nhớ hoàn toàn không cho phép điều đó. Thời điểm ấy, căn bệnh đãng trí đã trở nên trầm trọng đến mức khó thể kiểm soát. Những câu chuyện trong ngày, nếu không được ghi lại một cách cẩn thẩn hẳn tôi sẽ quên béng đi mất tự lúc nào.

Điểm kì quặc hơn là dù đãng trí như vậy nhưng công việc lại lúc nào cũng suôn sẻ. Có thể là vì bận rộn, tôi đã quên đi mất việc mình phải quên đi một thứ gì đó. Và khi nhớ ra là cần phải quên, thì một dữ liệu nào đó mang tên ký ức đột ngột biến mất trong bộ nhớ. Chỉ lạ và ngớ ngẩn như vậy đấy.

Câu chuyện về căn nhà trở nên sạch sẽ một cách thần kỳ lặp đi lặp lại tháng đôi ba lần, trong suốt mấy tháng liền như vậy. Và tôi thì kết luận một cách rất bình thường hẳn có ai hay thứ gì đó vẫn lẩn khuất trong căn nhà này, đã giúp tôi dọn dẹp căn nhà bừa bộn, đổ đi chỗ rác có thể đọng lại đến cả tuần nếu như tôi quên đi mất việc đổ chúng, và thậm chí còn giặt được đống áo sơ mi nhàu nát và treo chúng lên giá phơi đồ. Một sự chu đáo như vậy, với tôi hẳn cho có là gì thì đó cũng sẽ là “công chúa” của lòng mình.

Nhưng “công chúa” trú ngụ ở đâu trong căn nhà này, hay đến một ngày nào đó, nàng hạ cánh xuống căn nhà này, cùng những nữ tỳ của mình thu vén cho căn phòng tồi tệ bậc nhất thế gian. Tôi ghét giả thuyết thứ hai, nên vô cớ tin vào giả thiết về nàng “công chúa” đang ẩn nấp quanh đây. Trong căn nhà này, chỉ có một nơi mà tôi còn chưa khám phá ra kể từ khi chuyển về đây, là tủ đồ dựng ngay trong phòng ngủ. Nghe nói là của người chủ cũ để lại, nhưng thật tiếc khi người ấy chuyển đi và không hề để lại chìa khóa tủ.

Tôi đã từng thử tìm cách liên lạc với người đó khi mới chuyển đến đây. Tủ còn khá mới, và trong suy nghĩ mong manh của mình hi vọng ai đó đã chuyển đi sẽ nhượng lại cho tôi cái tủ ấy với giá “0 đồng”. Tiếc là chủ tòa nhà nói rằng không tìm được địa chỉ mới, và ông khuyên tôi cứ tự nhiên mà dùng nó.

“Cậu cứ phá khóa rồi dùng nó đi, người ở cũ hẳn đã chẳng cần đến nó. Nếu quan trọng họ đã quay lại rồi” – ông ta nói với tôi như vậy.

Thế mà từ đó đến nay, tôi lại chẳng buồn gọi thợ đến phá khóa. Tôi đã mua một cái tủ nhỏ hơn để ngay gần đó và dường như nó là đủ rồi. Nhưng nếu vứt đi thì căn phòng lại có một khoảng trống không hề quen mắt. Suy đi tính lại tôi lại để nguyên, có lẽ người sau tôi sẽ cần đến nó.

Và nơi mà tôi chưa thể khám phá ra ấy, rất có thể là nơi ở của “công chúa”. Từ đó tôi gọi nàng là “công chúa trong tủ đồ”.

“Công chúa trong tủ đồ” thường ra khỏi tủ và dọn dẹp phòng vào thứ ba tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Cũng có khi là một buổi dọn dẹp đột xuất đến vào giữa khoảng thời gian đó. Nhưng thường là thứ ba. Có lúc tôi muốn nấp ở đâu đó để lén ngắm trộm nàng, cả việc điên rồ là đặt camera theo dõi cũng từng nghĩ đến. Ấy vậy nghĩ lại, nàng ở ngay đây, “công chúa” ở gần tôi, biết tất cả mọi thứ, sao có thể làm gì mà qua mặt được nàng chứ. Hơn nữa, công việc càng ngày càng vào guồng, cuốn tôi xoay trong như chong chóng, có những lúc còn không kịp trở tay, phải ở lại đến tận đêm khuya.

Có những khi bị cấp trên quở trách, hay làm khách hàng phật lòng. Tâm trạng khi ấy cứ như phát điên lên vậy. May thay về đến phòng, khi căn nhà được dọn sạch sẽ tinh tươm. Tôi ăn một chút salad và bình tâm trở lại. Thật tốt khi “công chúa trong tủ đồ” vẫn luôn ở bên tôi.

Từ khi nhận quyết định đến thành phố này, tôi sống một cuộc sống khá cô đơn. Nếu không có công việc thì hẳn mỗi ngày sẽ là những thời gian chán ngắt. Tôi làm việc sáu ngày trong tuần và vẫn ôm việc về nhà làm thêm vào chủ nhật. Có những lúc công việc là tất cả, mà đúng ra với tôi lúc nào có lẽ nó cũng là tất cả.

Chỉ có một mình, đôi khi cũng buồn nên đành phải làm việc – tôi chỉ còn cách suy nghĩ như vậy. Mà cũng nhờ thế, tôi thăng tiến nhanh, như cơn gió căng tràn thổi cánh diều ước mơ lên bầu trời cao rộng. Nhưng có vẻ như càng lên cao thì gió càng lớn, và khó khăn thử thách cũng ngày một nhiều, chính nó lại cần đánh đổi bằng sự cố gắng đến quên mình.

Giờ đây khi biết có nàng “công chúa” luôn ở bên mình, tôi lại càng có thêm cảm giác vững tâm hơn nữa. Mỗi khi buồn phiền, được động viên bởi sự tồn tại của nàng thật là tốt. Nhiều lúc tôi ngồi trước tủ đồ, kể hết những buồn bực, ấm ức của một ngày. Có lúc còn khóc thút thít như một đứa trẻ.

Chuyện ấy diễn ra trong suốt hai năm trời, công việc và “công chúa” là hai thứ tồn tại duy nhất trong suy nghĩ của mình. Gia đình không có thời gian để về thăm, bạn bè không có cơ hội để gặp mặt. Tôi đã trải qua hai năm cuộc sống như vậy.

Một ngày thứ ba tuần thứ tư cuối cùng của tháng. Khi những căng thẳng trong cuộc họp lúc chiều và sự bực tức với cách hành xử của giám đốc vẫn ám ảnh trong tâm trí. Tôi trở về căn phòng của mình. Kỳ lạ thay, nó không được dọn dẹp như thường lệ. Bát đũa vẫn trong chậu rửa, quần áo vứt lăn lóc trên giường không trở vào trong tủ mà vẫn nguyên như vậy. Quá mệt mỏi, nhưng không thể làm gì nếu không rửa đi đống bát đũa này thì chẳng thể nấu ăn. Mà tôi không muốn bước trở ra khỏi cửa, đối mặt với cái lạnh và cơn gió buốt cắt da cắt thịt.

Khi nấu ăn, suy nghĩ duy nhất là về “công chúa”, sao nàng đã không dọn dẹp như mọi lần. Có chuyện gì hay sao, có điều gì đã xảy ra với nàng, nàng đổ bệnh hay đã trở về thế giới của mình. Dù điều gì xảy ra, thì lo lắng là điều đang thường trực trong suy nghĩ.

Lần tiếp theo theo lịch dọn dẹp của “công chúa” cũng không được thực hiện. Căn phòng vẫn bừa bộn y hệt như trước khi cánh cửa sập lại lúc sáng. Băn khoăn về sự tồn tại của nàng khiến tôi không thể nào ngủ ngon được. Tuần thứ tư cũng không có điều gì xảy ra.

Chủ nhật, tôi bỏ hết mọi việc, gọi thợ sửa khóa đến để mở nơi trú ngụ quen thuộc của nàng. “Công chúa” liệu có còn ở lại trong tủ gửi đồ hay không.

Ăn trưa xong, thì thợ đến, một ông chú ngoài tứ tuần, đôi tay thô ráp và ánh mắt đầy cương trực. Hẳn đây phải là một con người rất đỗi nhiệt thành, bằng sự nhiệt tình ấy ông đã sửa biết bao nhiêu loại khóa trên đời rồi cũng nên. Như đã nói trước qua điện thoại, tôi giả vờ mình bị mất chìa khóa và cần mở tủ để lấy đống giấy tờ quan trọng trong đó ra.

Nói dối hình như dễ hơn tôi nghĩ, hẳn do đã quen với những lời nói như thế trong công việc. Mất hơn mười lăm phút để xử lý cái khóa, kèm vào đó, ông cũng hứa sẽ đánh cho tôi một chìa dự phòng và sẽ gửi lại nó trong tuần sau. Dễ dàng hơn tôi tưởng, tất nhiên biết rằng không giống như trong phim, chỉ cẩn chọc que sắt vào ổ và ngoáy trái phải là tiếng “tách” bật lên, vậy mà cũng rất nhanh để cánh cửa tủ bí mật trở nên mất đi phần nào sự bí hiểm.

Khi đã tiễn ông chú ra khỏi cửa với liên tiếp những câu “Cảm ơn!”, tôi quay lại tủ đồ đối mặt với một bí mật sắp được bật mí. Có thể sẽ được diện kiến “công chúa” hoặc không. Nhưng ít ra cũng khám phá được gì đó về tung tích của nàng.

Tiếng “kèn kẹt” vang lên khi cánh cửa tủ hé mở, tôi lúc ấy, nghĩ thật nực cười, hồi hộp đến mức tim đập “thình thịch”. Bên trong chiếc tủ ba ngăn ấy, ngăn đầu tiên là một sợi dây thừng, loại mảnh màu nâu nhạt, thứ có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu; tiếp theo là một hình nộm bằng vải trắng, nhìn vào đó tôi khẽ rùng mình, cảm tưởng như đang xem bộ phim kinh dị nào đó vậy, dù chắc đến chục năm rồi tôi không còn xem những thứ tương tự như vậy nữa; còn ngăn thứ ba là một hợp đồng và một bức thư.

Tôi lấy tờ hợp đồng đó ra xem, và sau đó chỉ còn là sự tức cười đến cái ngây thơ của mình. Vậy ra đó là hợp đồng dọn dẹp, được thực hiện trong vòng hai năm, tên của chủ hợp đồng là một cái tên xa lạ, không hề quen biết. Vậy là trong hai năm vừa rồi, nàng “công chúa trong tủ đồ” mà tôi vẫn nghĩ chỉ là một công ty dọn vệ sinh, đến vào thứ ba tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Ngoài ra có một số tháng sẽ có dọn dệp thêm vào tuần thứ ba, một ngày bất kỳ.

Tôi thẫn thờ mất hơn một phút, tự kiểm chứng lại những ký ức của mình về câu chuyện này, nhưng ký ức đó cũng khá mờ nhạt vậy nên đành thôi. Tôi bỏ hợp đồng xuống và mở bì thư ra xem.

   “Gửi người đọc được lá thư này, có thể hai năm đã trôi qua, dài hơn vậy hoặc ngắn hơn thế rất nhiều, nhưng nếu thực sự là đã hơn hai năm, tôi rất vui vì nó lá thư này được đọc vào lúc đó. 

   Hai năm trước, khi cuộc sống với tôi như một mớ hỗn độn xoay vòng giữa công việc và công việc, tôi đã đi đến một quyết định điên rồ. Tôi sẽ tự sát, để chấm dứt sự vất vả cực nhọc này dù đang đứng ở trên đỉnh vinh quang của nó.

   Nhưng khi đã treo được sợi dây thừng một cách ngay ngắn và tiếp cận với cái chết ở một khoảng cách khá gần. Tôi mới tự hỏi lý do gì khiến tôi trở nên như vậy, tôi không đau khổ vì công việc gò bó thúc ép hay những áp lực từ nó. Tôi mệt mỏi vì những áp lực đến từ nội tại bản thân mình.

   Sáng ngày hôm đó, thay vì treo mình lên trên đó, tôi đã làm một hình nộm từ vỏ gối, nhìn nom hơi đáng sợ. Nó đại diện cho bản thân tôi lúc ấy, không mắt mũi miệng và tai, hoàn toàn như một con rối. Tôi đã giết chết con rối của cuộc đời mình và hóa kiếp thành một con người khác.

   Người ở ngay trước tôi, anh ta cũng đã tự sát tại căn phòng này. Khi ấy anh ta là giám đốc chi nhánh một ngân hàng, bước đến thành công khi còn rất trẻ và cũng kết thúc nó khi còn rất trẻ. Tôi sẽ không như thế, dù đã có những suy nghĩ ngốc nghếch.

   Thành phố này giàu có bởi những con người làm việc đến quên mình và gục ngã ngay dưới chân bàn làm việc. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó và làm một điều thật ngớ ngẩn khi đặt một hợp đồng dọn dẹp cho căn phòng này trong suốt hai năm trời. Tôi mong rằng người đọc được lá thư này – bạn thấy nó có ích phải không?

   Đừng dùng sợi dây thừng ở ngăn trên cùng, nó không phải là cách giải quyết!”

Thật ngớ ngẩn – tôi nghĩ. Hóa ra trong suốt thời gian qua mình lại ngây thơ đến như vậy. Nhưng lời trong bức thư rất đúng, tôi đã từng mệt mỏi đến như vậy. Nếu không có “công chúa trong tủ đồ” tôi hẳn sẽ mua một sợi dây thừng và dùng nó vào ngày tôi sốt cao, hoặc khi công việc đến hồi gam go như thể sẽ ép chết tôi bất cứ lúc nào.

Máy tính vẫn đang còn mở bản kể hoạch trong tháng tới, với tay ấn nút “Save” rồi tắt màn hình. Ngày mai nó chưa cần thiết, thậm chí tôi biết điều đó nhưng vẫn cố tận dụng ngày nghỉ ít ỏi của mình để hoàn thành nó.

Tôi mở lịch trình ra, gạch bớt một số thứ hẳn sẽ chẳng cần, cùng lúc miệng huýt sáo một bài hát, nhưng nghe nó dở tệ. Nhìn lại vào trong tủ đồ, con hình nộm màu trắng vẫn khiên tôi thấy hơi sợ hãi, tôi lấy bút dạ đen và vẽ lên nó một khuôn mặt tươi cười. Phải rồi bây giờ nó đã có mắt, mũi, mồm, miệng và tai. Nó sẽ không bị treo lên để chết thay một ai đó, tôi nghĩ thực ra mình định treo nó lên vào tối thứ bảy tuần sau để cầu cho một ngày chủ nhật nắng ráo. Có người bạn nào tôi muốn gặp, gia đình có khỏe không. Rút điện thoại ra, những số ấy ở cuối tận cùng trong danh sách gọi, nhưng thật may nó vẫn còn ở đó.

“Alo mẹ à, cả nhà vẫn khỏe chứ ạ!”…

***

Ngày cuối cùng của kì nghĩ dài, khi tôi dường như đã mất đi một người bạn. Cầu mong điều đó không xảy ra, vì với tôi, cô ấy là một người quan trọng.

Nhưng dù thế nào, mong cô ấy luôn vui cười!!!

Advertisements

19 thoughts on “Nàng công chúa trong tủ đồ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s